“Đời có bao lâu mà hững hờ”...
Tôi là như vậy, đã từng sống rất mạnh mẽ, hoạt động không ngừng.
Thích cái gì, thì làm cái nấy.
Đừng tiếc! Bởi mỗi con người chỉ có một cuộc đời.
Có những việc tưởng chừng như rất viễn vông, nhưng không làm thì sao biết được. Tương lai của bạn là do bạn tưởng tượng ra, nếu bạn tưởng tượng như thế nào thì nó sẽ ra thế đó.
Khi còn học phổ thông, sức tưởng tượng làm nên rất nhiều thứ, tôi tự vẽ nên tương lai của mình, và hiện giờ đã gần hoàn thành với ý nguyện trước kia. Còn hiện tại thì sao? Tôi đang vẽ tiếp một chân trời mới nữa, để mong có ngày quay đầu lại nhìn và mỉm cười.
Khi vào đại học, công việc làm thêm đã cho tôi nhiều kinh nghiệm quý báu, cứ coi như bước đầu tiên vào đời.
Công việc đầu tiên là cắm hoa cho một shop hàng lưu niệm, cộng với việc trông coi, bán hàng. Bà chủ shop là người am hiểu chuyện, học rộng, giỏi giang, kinh doanh nhiều thứ ngoài shop hàng này.
Dành cả ngày nghỉ cuối tuần, và ngày trống tiết học để đi làm theo ca. Thức dậy từ sáng sớm, về nhà từ khuya lơ khuya lắc, buổi trưa chỉ được ngủ gật cầm chừng, hốc hác thấy rõ. Sau hơn 2 tuần làm ở đó, tôi nghỉ.
Dành cả ngày nghỉ cuối tuần, và ngày trống tiết học để đi làm theo ca. Thức dậy từ sáng sớm, về nhà từ khuya lơ khuya lắc, buổi trưa chỉ được ngủ gật cầm chừng, hốc hác thấy rõ. Sau hơn 2 tuần làm ở đó, tôi nghỉ.
Được một số kinh nghiệm nho nhỏ về đối nhân xử thế:
Người tốt bụng thì bảo ban, chia sẻ công việc. Kẻ xấu tính đùn đẩy việc, nói năng chua ngoa. Nghỉ việc không chỉ vì tôi mệt mỏi, bởi chẳng có gì đáng học thêm nữa.
Nhớ có một tối cúp điện, mọi người ra ngoài cửa hóng mát, tôi đi vào trong lấy nước uống. Bà chủ ra hiệu cho đứa cháu đi theo, nghe loáng thoáng giọng của bà bảo xem chừng kẻo nó (tôi) lấy cắp. Nghe mà đắng lòng, đành rằng ừ thì nhân viên mới nên thận trọng cũng đúng, mỗi ngày bà đều cười vui hỏi chuyện học hành của tôi, bày cho bà vẽ sơn dầu, kể chuyện đời chuyện người. Vậy mà cách xử sự đơn giản chỉ thế thôi.
Người tốt bụng thì bảo ban, chia sẻ công việc. Kẻ xấu tính đùn đẩy việc, nói năng chua ngoa. Nghỉ việc không chỉ vì tôi mệt mỏi, bởi chẳng có gì đáng học thêm nữa.
Nhớ có một tối cúp điện, mọi người ra ngoài cửa hóng mát, tôi đi vào trong lấy nước uống. Bà chủ ra hiệu cho đứa cháu đi theo, nghe loáng thoáng giọng của bà bảo xem chừng kẻo nó (tôi) lấy cắp. Nghe mà đắng lòng, đành rằng ừ thì nhân viên mới nên thận trọng cũng đúng, mỗi ngày bà đều cười vui hỏi chuyện học hành của tôi, bày cho bà vẽ sơn dầu, kể chuyện đời chuyện người. Vậy mà cách xử sự đơn giản chỉ thế thôi.
Tôi nhớ đến mẹ của mình.. cũng là người kinh doanh, nhưng là người có tâm chứ không kinh doanh chỉ vì tiền, nói năng lựa lời khéo léo mà không gian ngoa.
Tôi nói với bà chủ hết tháng này xin nghỉ việc.
Bà nói nhưng mắt không nhìn thẳng, nói rằng tôi có thể nghỉ ngay hôm sau, rồi bà đếm tiền để trả, cung cách rất chi là thiếu lịch sự.
Tôi nói với bà chủ hết tháng này xin nghỉ việc.
Bà nói nhưng mắt không nhìn thẳng, nói rằng tôi có thể nghỉ ngay hôm sau, rồi bà đếm tiền để trả, cung cách rất chi là thiếu lịch sự.
Nhưng từ giây phút đó, tôi mới thực sự hiểu rằng khi ra đời là thế! Tốt - xấu; Thật- giả bất phân minh!
Tình cảm ai ngờ chỉ là giả tạo, lợi ích cá nhân trên hết! Gia đình luôn thương yêu chào đón, chứ người đời khó mà biết được..
Không thể bỏ công sức lao động, dùng số tiền đó mua những món thích hoặc không thích, sao cho không còn đồng nào dư ra, chỉ dùng nó như một sự giải thoát.
Cái chữ ĐỜI nó ngắn gọn là vậy, mà dẫu có học hoài cũng không thể nào hết được.
Sau đó tôi đi chép tranh thuê, làm ở công ty quảng cáo.
Cũng tương tự, người với người yêu thương ngoài mặt, đi nói xấu lẫn nhau, tranh giành những vị trí bé tẹo (vì họ chẳng có tài năng nhiều hơn). Kẻ có tài thì tranh giành, thậm chí lật đổ cả công ty ( có tài, lắm mưu mô )
Ra trường, làm freelance vài chỗ, kinh doanh vài thứ.
Cũng hiểu thêm, ngoài Gia đình thì người dưng thực sự khó tin!
Cũng hiểu thêm, ngoài Gia đình thì người dưng thực sự khó tin!
Thích người nào, thì nói thích người đó.
Đừng bao giờ bỏ lỡ cơ hội của chính mình! Trong tình yêu và tình bạn đều nên rõ ràng. Có thể bằng lời nói hoặc hành động, tùy cách thể hiện của mỗi người. Tại sao người ta dễ dàng nói không thích một người nào đó (dù phần nhiều nói gián tiếp), mà lại rất khó khăn nói rằng, “Tôi thích bạn”?
Tôi có nhiều bạn bè, đối với tôi, mỗi người là duy nhất, không ai giống ai để mà thay thế cho nhau. Đã từng tin người nhiều đến nỗi thất vọng tràn trề, nên tôi rất quý những người bạn thực sự.
Một người bạn tốt, không hẳn là người đó hoàn toàn tốt, hoặc là người đó hoàn toàn phù hợp với bạn. Bởi thế nên mới có lý do vì sao bạn vẫn chơi thân với người đã từng làm mình buồn, giận. Hay có thể chia sẻ với người này mà không thể với người kia, nhưng cũng không thể đánh mất người bạn nào được. Tình bạn không có sự thay thế!
Người bạn thực sự sẽ không đòi hỏi gì bạn ở thời gian, dù bao năm gặp lại vẫn như ngày hôm qua, miễn là biết chia sẻ, giữ liên lạc, gặp đúng lúc bạn cần, thế thôi ..
Tôi rất sợ kiểu người kết thân nhau vì có mục đích cá nhân. Ví dụ người bạn ấy rất thích người bạn thân của bạn, nhưng không thể tiếp cận, thế nên bạn là người bạn thân bất đắc dĩ của họ. Hay kiểu như họ nghĩ bạn sẽ rất tốt cho công việc của họ, nên bạn sẽ được kết thân, giống như đã thân nhau từ lâu lắm rồi. Còn những trường hợp xấu hơn, mục đích to lớn hơn thì tôi không kể đến. Kết cuộc cho những tình bạn kiểu này là bạn sẽ bị “đá” khỏi cuộc đời họ khi không còn giá trị sử dụng.
Đôi khi điều đó không hoàn toàn đúng, nghĩa là sau thời gian kết thân “giả” thì họ cũng trở nên thân thiệt, tuy nhiên tôi vẫn muốn cho họ vào hàng ngũ “ Những người cần nên đề phòng cao độ”. Rồi có lúc họ cũng lãng quên mình mất thôi.
Thiết nghĩ vì sao cuộc sống phải luôn lập lờ giữa Thật – giả ; Yêu – ghét?
Phải chăng người lớn khác trẻ con ở chỗ suy nghĩ quá phức tạp, cảm thấy hạnh phúc là được hơn người khác, đánh bóng mình lộng lẫy hơn, nhờ đạp lên kẻ khác? Khó mà có câu trả lời chính xác, bởi chẳng ai thực sự là kẻ xấu hoàn toàn!
Phải chăng người lớn khác trẻ con ở chỗ suy nghĩ quá phức tạp, cảm thấy hạnh phúc là được hơn người khác, đánh bóng mình lộng lẫy hơn, nhờ đạp lên kẻ khác? Khó mà có câu trả lời chính xác, bởi chẳng ai thực sự là kẻ xấu hoàn toàn!
Kiểu người muôn mặt cũng là dạng cần được nhắc đến, họ có thể hóa thân thành đủ vai diễn trong cuộc đời, bạn sẽ khó mà thấy mặt thật của họ, những cái mặt nạ bao trùm suốt cuộc đời họ. Ngay cả bản thân họ còn lừa dối, nói chi người khác.
Và còn dạng đáng sợ hơn hết là người nắm vững tâm lý của bạn. Kể cả nhất cử nhất động của bạn đều bị nói trúng phóc, bình thường hơn thì thỏ thẻ sành sỏi nội tâm, bạn sẽ an tâm ở bên họ mà không biết là đang nằm trong tầm kiểm soát có mục đích xấu.
Từ trước đến nay, tôi vẫn thích đi những nơi xa, trò chuyện với người mà chắc chắn chỉ gặp nhau một lần trong đời, họ suy nghĩ đơn giản, thành thật, bởi họ không cần tranh chấp, bon chen vẫn luôn nở nụ cười trên môi, hạnh phúc thay..
Tôi vẫn thường đùa với mọi người, đi là để tìm chốn bình yên. Bình yên ở đâu bằng trong lòng mình.. Bình yên ở đâu khi phải chối bỏ cuộc sống hiện tại của chính mình.
Có những lúc chơ vơ lạc lõng, tôi như đang trôi thả tự do giữa dòng đời, mặc mọi thứ, rồi ước ao có người vực dậy, nói gì đó với tôi, chỉ vài từ xuất phát từ trái tim thôi.
Ai từng xem tiểu thuyết “ P.S I love you” của tác giả Cecelia Ahern, hẳn phải bật khóc rất nhiều lần trước tình yêu của Gerry dành cho Holly. Đôi khi muốn được như Holly, những khi mình vấp ngã, mình đau, sẽ có được một lời khuyên, lời động viên chân thành đầy yêu thương.
Gạt bỏ ý nghĩ phải đi và phải trốn chạy. Tôi đối diện chính mình, như con tàu đối diện cơn sóng dữ thì sẽ vượt qua, né tránh là chấm dứt!
Tiếc thời gian hoang phí, sao ta có thể mong muốn một tương lai tươi sáng hơn, mà phải sống trong niềm ước ao, không hành động? Nói nhiều mà làm thì chẳng bao nhiêu..
Những thứ ấy đang giết dần bạn, hãy đứng dậy bắt tay làm cái gì đó, dù là viên gạch đầu tiên cho tòa lâu đài chỉ nằm trong cổ tích.
Những thứ ấy đang giết dần bạn, hãy đứng dậy bắt tay làm cái gì đó, dù là viên gạch đầu tiên cho tòa lâu đài chỉ nằm trong cổ tích.
Tình người thì sao? Ừ thì vẫn tin và vẫn yêu thương, mà là theo thái độ “ Sống ơ hờ, yêu vật vờ” ..
Đùa thôi, dù sao khả năng nhìn người qua đôi mắt vẫn như xưa, nên tin và yêu thương là hai chuyện khác nhau. Đôi khi biết đấy, nhưng không thể nói ra.
Thích người nào, thì nói thích người đó. Mà ghét là không nói xấu nhau, để bụng đó thôi.
Đùa thôi, dù sao khả năng nhìn người qua đôi mắt vẫn như xưa, nên tin và yêu thương là hai chuyện khác nhau. Đôi khi biết đấy, nhưng không thể nói ra.
Thích người nào, thì nói thích người đó. Mà ghét là không nói xấu nhau, để bụng đó thôi.
Bạn bè luôn bảo rằng tôi rất lạc quan, đầy sức sống, họ khuyên tôi nên giữ mãi điều này. Vâng, tôi sẽ nắm giữ, chỉ là đôi lúc muốn mình được điên thôi mà.. :D
Like dữ dội nhe! Có khiếu viết quá á, thử đổi nghề vài tháng đi em... :)) - C. Còi
ReplyDeleteĐọc xong tự dưng thấy bùn bùn. Haizza.
ReplyDeleteCó thể trong cuộc đời này người ta ít nhìn nhận mọi thứ theo chiều hướng đơn giản. Mà nhiều khi, e còn thấy cái sự nhìn nhận này còn quá phụ thuộc vào cái phông văn hóa ứng xử còn hạn chế của con người nơi đây.
Vậy, hãy đi nhiều, để biết được là, vẫn còn những nơi mà người ta luôn hướng đến sự giản đơn trong cách nhìn nhận cuộc sống này.
@ C.C: bữa ni e mới thấy dc comment á hehe e đang định đổi nghề đó, mà nghề k ai trả công :))
ReplyDelete@Dang: Tập nhìn nhận vấn đề, tích trữ để đó.. Mình không nói, không phải vì mình không hiểu, đúng hông nè ^^
"Mình không nói không phải vì không hiểu"! Yeah. Kết câu này.
ReplyDelete