Trung đoàn bộ binh 20 thuộc sư đoàn 330 đóng tại huyện Giang Thành - Thị xã Hà Tiên, Tỉnh Kiên Giang.
. Tham gia chiến dịch tấn công Khmer Đỏ vào năm 1975 đến 1978 ( Nằm trong nhánh của Quân Khu 9) dưới sự chỉ huy của Đại tướng Lê Trọng Tấn.
. Ngày nay, nơi đây đào tạo Quân đội bộ binh (Chính quy) và có nhiệm vụ bảo vệ vùng biên cương Tổ Quốc.
Một buổi trưa hè nắng vàng ươm, chúng tôi đến Trung đoàn.
Anh lính trẻ gác cổng nhận được lệnh chỉ huy, thanh gác chắn được kéo lên và ra đón khách bằng cách chào của nhà lính.
Tiếp đón chúng tôi là Trung tá Huỳnh Văn Ngon – Chỉ huy của đơn vị mỉm cười bảo rằng, nơi này đạt giải nhất, đứng đầu cả Nước trong cuộc thi về môi trường xanh trong Quân đội.
Điều chia sẻ ấy khiến mọi người vui lây, đó là giải thưởng hoàn toàn xứng đáng.
Điều chia sẻ ấy khiến mọi người vui lây, đó là giải thưởng hoàn toàn xứng đáng.
Khuôn viên rộng lớn, địa hình lại rất đẹp: Một mặt tiếp giáp núi, một mặt là Quốc lộ 80, trước nữa có rừng ngập mặn, và biển. Chưa bao giờ tôi đến một nơi quân sự nào mà Xanh – Sạch – Đẹp đến như vậy!
Bao bọc xung quanh Trung đoàn, toàn một màu xanh cỏ cây: xanh của rừng tự nhiên từ trên triền núi, rừng trẻ với những cây thầu dầu, cây sao, cây trồng lấy bóng mát, cây cảnh, vườn ươm… Tất cả tạo nên cảm giác rất gần gũi thân thương, xua tan cái trang nghiêm, lạnh lẽo vốn có ở quân đội.
Nơi này đi bộ cho hết các khu thì cũng khá là mất thời gian. Để cho các sếp bàn việc, tôi rút lui khỏi khu chỉ huy, đi lang thang chụp ảnh đời lính.
Có một điều rất hay ở chốn quân ngũ, tôi thấy người lính không đi .. lẻ tẻ, dù nhóm chỉ có ba hay bốn người, chỉ là nhiệm vụ trồng rau cũng phải đi đều bước như thường, và các anh này rất là nhát khi bị chụp hình.
Tôi giống như sinh vật ngoài trái đất xuất hiện ở nơi này, nhưng ráng giữ bình tĩnh “tác nghiệp”. Các anh lính rất trẻ, chỉ tuổi đôi mươi thôi, họ làm đủ trò trêu, mà cũng rất nhiều kinh nghiệm xử lý tình huống kiểu này nên nói luôn : “ Các anh cho em chụp hình, cứ tự nhiên đi thôi, em viết phóng sự đó nhen.”
Không biết câu nói của tôi được hiểu thế nào, ai cũng che mặt hoặc quay đi, rồi đùng đẩy nhau “ Thôi dơ lắm, xấu lắm, lên báo không đẹp đâu, đừng chụp nhà báo ơi!” Rồi mọi người cùng cười vui.
| Nhìn sơ qua, chẳng ai biết hai anh lính kia đang ngồi ăn ...xoài xanh chấm muối! Trong đây rất nhiều gốc xoài to, đang sai quả. Ảnh: Bokitran |
Chỉ là tôi thích đi và chụp ảnh, nhưng từ trước đến giờ luôn "được" hiểu lầm là người làm báo. Nếu nói tại vì cái máy ảnh thì hoàn toàn đúng. Nhưng có một lần đi mua chiếc ba lô đựng đồ đi bụi, chú kia bảo tôi là nhà báo. Tôi hỏi tại sao chú lại nghĩ vậy, chú nói tố chất của tôi bộc lộ qua việc mua ba lô.
Nôm na hiểu ra rằng: Nhà báo = Đi xa + bụi bặm; Người bụi bặm, thích đi xa = Tố chất của nhà báo. :))
Nôm na hiểu ra rằng: Nhà báo = Đi xa + bụi bặm; Người bụi bặm, thích đi xa = Tố chất của nhà báo. :))
Nghề báo đòi hỏi sự xông pha, nhiều nguy cơ tiềm ẩn, mà viết bài phải nghiêm túc, kiến thức sâu rộng.. Còn người không làm báo sẽ được viết tự do, chủ quan, thoải mái, không cần quan tâm "câu view" độc giả.
Hình ảnh mang tính chất minh họa và ngẫu hứng. ( Không tài nên ganh tị nói thế chơi! :D )
Hình ảnh mang tính chất minh họa và ngẫu hứng. ( Không tài nên ganh tị nói thế chơi! :D )
Nhưng tôi cũng ước một lần mình có thể làm nhà báo đeo thẻ hẳn hòi, tôi hâm mộ người làm báo, vì tôi được học tập rất nhiều điều từ họ...
Những con đường rợp bóng cây cao che mát trong toàn khuôn viên, bên dưới có các con đường nhỏ trải đá dăm, khiến chân người bước cứ nghe rào rạo.
Lâu lắm rồi tôi mới cảm nhận được cái không khí của ngày hè, điều mà tôi cứ ngỡ chỉ mãi còn trong kí ức.
Tôi độc hành và tha hồ phiêu dưới cảnh đẹp trong .. trại lính.
Tiếng ve kêu râm ran, xung quanh hoa phượng nở rực trời...
Những con đường rợp bóng cây cao che mát trong toàn khuôn viên, bên dưới có các con đường nhỏ trải đá dăm, khiến chân người bước cứ nghe rào rạo.
Lâu lắm rồi tôi mới cảm nhận được cái không khí của ngày hè, điều mà tôi cứ ngỡ chỉ mãi còn trong kí ức.
Tôi độc hành và tha hồ phiêu dưới cảnh đẹp trong .. trại lính.
| Bí đao - Ảnh: Bokitran |
| Vườn rau - Ảnh: Bokitran |
| Vườn rau - Ảnh: Bokitran |
Rau củ đầy đủ các loại: rau gia vị, rau dùng nấu canh, ăn sống, khoai, bầu bí...
Ngoài việc tự trồng rau nhằm cải thiện bữa ăn, rau củ ở đây còn được người dân thu mua bán lại bởi vì đây là rau sạch, không dùng các chất hóa học trong chăm bón.
Tính giá thành tự sản xuất, thì rau củ rẻ hơn ngoài thị trường. Nếu bán ra ngoài thị trường, lợi nhuận thu về lại tiếp tục cho công tác tăng gia sản xuất.
| Nhặt rau - Ảnh: Bokitran |
| Khênh lưới về, vừa thu hoạch và nạo vét xong hồ cá nuôi. Ảnh: Bokitran |
| Lu kiệu đựng nước rửa mặt, với gáo dừa tự chế. Ảnh: Bokitran |
| Những chiếc khăn cùng màu. Ảnh: Bokitran |
| Nhà ăn của Ban chỉ huy. Ảnh: Bokitran |
| Bữa ăn đãi khách. Ảnh: Bokitran |
Các anh lính nấu rất khéo, từ món canh chua cá basa thơm lừng, ngọt lịm của mỗi loại gia vị khác nhau.. món cá diêu hồng chiên xù giòn rụm, ăn với mắm pha cực kỳ khéo, món cá trê kho tiêu, gỏi xoài xanh cùng cá khô chiên. Món nào ra món đó, đậm vị khó tả. Có lẽ một phần do nguyên liệu khá tươi ngon, và tình cảm của quân nhân ở đây dành cho chúng tôi.
Người chỉ huy nói, những món ăn này quá dân dã và sợ không ngon miệng. Tôi thì cho rằng các nhà hàng sang trọng muốn nấu những món dân dã như thế này, phải qua quân đội của chú học tập mới phải.
Khẩu phần ăn của người lính chỉ vỏn vẹn chế độ mười ba ngàn đồng/ suất ăn. Thế nên việc tăng gia sản xuất đã góp phần rất lớn vào việc cải thiện bữa ăn cho các anh, và cũng là công tác rèn luyện trong quân ngũ.
Tôi được nghe những câu chuyện vui do các chú kể về những người lính nhí, trong khóa huấn luyện "Chương trình học kỳ quân đội ". Đây cũng là một trong những đơn vị đầu tiên của cả Nước đưa vào thí điểm.
Sau này tôi tìm được cái link Học kỳ quân đội (2010) miêu tả đầy đủ như được kể.
Đời lính không phải ở đâu cũng được môi trường tốt, và cuộc sống tốt như ở đây. Lần sau tôi sẽ viết về những người lính Biên phòng, cuộc sống rất đỗi khó khăn mà họ vẫn tươi vui lắm.
Chúng ta ăn no, mặc ấm, bình yên vui sống. Tất cả điều đó không phải hiển nhiên mà có được, những người lính ấy, ít ai hiểu được sự hi sinh thầm lặng của họ. Vật chất không có nhiều, nhưng lý tưởng của các anh rất cao cả, đáng được trân quý biết bao.
Một anh lính trẻ đã nói với tôi: " Lính, phải lao khổ mới là lính! Đất Nước bình yên, đó là hạnh phúc của người lính rồi. Nếu có chiến tranh, lính sẽ xông pha ra trận, thời bình lính cũng xông pha, có điều ít ai hiểu được thôi.."
Tạm biệt nơi đây, tôi thầm chúc các anh sống vui, công tác tốt để giữ gìn và bảo vệ Tổ Quốc.
( Lần sau tôi có đến đây vào ngày mưa bão trắng trời, và không có thêm cái hình ảnh nào. Sẽ có lần nữa tôi được đến nơi đây, cứ tin như vậy!)
No comments:
Post a Comment