11.11.15

Đi bụi đến Lijiang, Shangri La


Phủi bụi blog viết về  hành trình của 2 anh em đi Vân Nam. Báo du lịch và các bạn biên tập quen có nhờ  viết bài đăng, nhưng viết cho độc giả thì phải chọn lọc lắm, nói chuyện khách quan dè chừng hơn, nghĩ hoài viết hỏng có được nên thôi , giờ viết chủ quan cho dễ.
Hành trình, mỗi người đi sẽ cảm nhận khác nhau,  trở lại Lijiang lần 2 cảm nhận đã khác so với lần đầu rồi, nên mỗi người mỗi khác, các bạn cứ đi và khám + phá thoải mái, đừng quá nhập tâm vào câu chuyện của Ki nghe hôn.. với lại cách hành văn cũng hơi tùy tiện không trau chuốt cho nó đúng bản chất nhà nông đi du lịch nhen.. hehe  Còn hình ảnh thì cứ để tự nhiên cho thật, chứ với trình độ chỉnh hình blend màu các kiểu của 2 anh em graphic đì zai, thì nó lại sai sự thật lắm, nhất là thằng anh :))

Chuyện bắt đầu là chuyến đi quyết định nhanh gọn, cầm visa trước nửa ngày bay ra Hà Nội, ban đầu định bay qua Thái xong rồi bay đến Kunming nhưng đổi ý, quyết định đi đường bộ ngắm cảnh thong dong cho bụi đời ( Hà Nội - Lào Cai - Kunming - Lijiang - Shangrila ) . Chuyến hành trình bụi đời bắt đầu. Còn trẻ còn khoẻ nên 2 anh em nằm tàu xe ngủ suốt , rồi check những đoạn dịch tiếng Trung thông dụng để dành xài. Đối với đất nước sử dụng chữ tượng hình như Trung Quốc, thì nhất thiết tên địa danh các bạn ráng đọc đúng phát âm địa phương, chứ đọc phiên âm tiếng Việt hoặc Latinh người ta cũng không hiểu. Ví dụ đau lòng là muốn ghé qua La Bình ( 罗平县 ) , lại không biết đọc sao cho người ta hiểu nên chỉ chỏ vào hình bông cải dầu màu vàng, hỏi nhỏ du học sinh người Trung đi học ở Việt Nam, nhỏ đó cũng không rành tiếng Anh lẫn Việt, mà nó hiểu.. nó nói mùa này không có hoa đâu ( không hiểu sao tui hiểu được vậy ta )  .. thế là tiếp tục hành trình đến ga xe lửa Côn Minh 
Đây là bộ mặt khi xong buýt rồi taxi qua ga xe lửa Kunming


Lúc 2 anh em đến ga Côn Minh ( Kunming )  là vào cuối tháng 4, đầu tháng 3  có vụ thảm sát  làm  cả trăm người thương vong, do nhóm người Uighur ở Tân Cương gây ra. Thế nên ga Kunming đã nổi tiếng rộng lớn, giờ đây còn thêm an ninh quá chặt chẽ.. vào được ga chính phải qua 3 lần an ninh khắc khe, với lực lượng an ninh hơn hẳn sân bay quê mình. Mua được vé lên tàu rồi đi tiếp đến Lijiang. Khu ga tàu thật sự là 1 mê cung  cho những người không biết tiếng Trung, nó lớn cỡ sân bay Bangkok thôi mà . Nên với câu châm ngôn '' đường đi nằm trong miệng ta '' , chút vốn liếng tiếng Trung nằm trong ipad mini,  tui khều 1 anh đẹp trai đang nghe nhạc, đưa tấm vé cho ảnh chỉ đường ra ga , ảnh nói tiếng Trung tui không hiểu, ảnh cố gắng nói tiếng Anh nhưng không thạo, nên dẫn  tới  đúng chỗ cần tới. Lúc ngồi đợi ở đây mới để ý thấy, không có thằng Tây balo nào hết.. hoang mang một chút nhưng rồi cũng quen, hòa lẫn vào đám đông cho an toàn. 
Tàu đi từ 8h tối đến 4h30 sáng thì phải , lo ăn lo ngủ nên không nhớ lắm. Cảm giác vừa đặt chân đến Lijiang là  như vừa trở về nhà, bao nhiêu là nhớ là thương, là ao ước quay lại. Có bao giờ bạn nghĩ sẽ quay lại một nơi nào đó, trong khi trên đời còn nhiều vùng đất cần trải nghiệm khám phá? Đối với tui, nơi đó là Lijiang.
Hai  anh em khệ nệ xách vali vẫy taxi về cổ trấn , cần nói thêm là cái Vali của tui đựng rất nhiều đồ trong khi thằng anh có vali mini.. thôi con gái mà, điệu có gì sai, để thằng anh vác là được rồi hehe.., vì tui còn vác máy ảnh súng ống, laptop copy hình ảnh . 
 Sau khi nhận phòng chỗ Hostel đặt trên Hostel world, tắm táp thơm tho rồi lại ra phố. Sống đến bây giờ, có những nơi không phải nơi mình sinh ra và lớn lên, hay từng gắn bó lâu dài nhưng vẫn có cảm giác thân thương đến lạ lùng.. tui có 2 nơi , một  là Đà Lạt, hai  là Lijiang , hiện tượng khó giải thích.
Lijiang, thành phố của những nghệ sĩ, không còn nghe bài Tik Tak khắp những con phố .. cũng không nghe bài Hoàng hôn  do anh ca sĩ quán nhạc nào đó hát trong da diết năm nào..



Bây giờ tới Lijiang sẽ có bài hát này 

Ki và anh trai xuống phố, tìm đến đồ ăn..  tổng hợp hình ảnh quay, chụp vào clip cho lẹ, xin giới thiệu đồ ăn đường phố ở Lijiang


Còn đây là chân dung thằng anh của tui, ngoài chụp côn trùng bò sát thì đây là model con người xuyên suốt hành trình


Viết blog, chỉ viết theo cảm nhận riêng, không đề cập đến chi tiết đại loại kiểu như giới thiệu lịch sử tất tần tật, tui đang làm gì ở đâu, hay lịch trình tàu xe .. nhiều người viết rồi, nên tui không cần viết lại heng.
Một ông lão mặc trang phục đẹp, nón có chim phượng hoàng đất, thu hút khách qua lại ở một quán bar




Bức tường tranh vẽ , những câu chuyện Phật giáo sống động



Ra quảng trường Bánh xe nước, treo chuông điều ước, thích gì viết vào đó.


 Đến bất kỳ điểm du lịch nào, KFC là địa chỉ tin tưởng nhất cho no cái bụng, sau khi ăn tùm lum món, mặc dù nhân viên không biết nói tiếng Anh, xin tương ớt cũng vất vả nữa.



Lá đỏ - lần này hình ảnh sao để vậy, không blend màu chi mất cái tự nhiên



Trời từ xuân sang thu, nhưng cũng lạnh lắm


Hành trình ở một nơi xa lạ, chẳng ai biết bạn là ai, và chẳng ai quan tâm đến bạn, ở nơi đó bạn sẽ hiểu được cuộc sống này mình đã có và thiếu những gì...



Và trong cuộc hành trình của tui, không có lịch trình định sẵn, tùy "thiên thời địa lợi nhân hòa"  mà đến

Tui nhớ có những blogger bị lên án  theo kiểu " xách ba lô lên và đi "  .. Thực ra, nếu không đủ bản lĩnh và tự tin mình làm được thì đừng có đi và đừng đặt trường hợp mình vào người khác .. mỗi con người đều có thể thích nghi hoàn cảnh tốt, với sự tìm hiểu càng kỹ lưỡng nơi bạn đến, thì càng đỡ rắc rối cho bạn, điều đó tạo nên khoản cách mong manh giữa cái liều lĩnh và người đi bụi có kiến thức  . Và không nên lấy tấm gương xê dịch nào để mình noi theo, mình phải hiểu mình đã có đủ hành trang  để  lên đường hay chưa ..  Nên biết vài câu tiếng địa phương quan trọng, ví dụ như tao là người Việt, tao cần liên lạc đại sứ quán Việt..đó là những rủi ro khi mất hành lý giấy tờ, để còn đường về  Nước.
Tui cũng chẳng hay ho gì , ngoài việc chuẩn bị hưởng thụ thì thêm dễ thích nghi, nhưng internet là quan trọng, tự mình mày mò  để khỏi bị mồi chài các dịch vụ cắt cổ ( sẽ kể tội lão tiếp tân ở hostel )

Loanh quanh lên phố, định lên Vạn cổ lầu nhưng đang đóng cửa sửa chữa nên vòng ra đằng sau ngắm thành phố lệ Giang từ trên cao, rồi đi xuống con dốc gặp bà cô mời gọi thắt dây màu lên tóc giá 10 tệ. Thắt xong xuống quảng trường chụp với con chim ưng này 20 tệ. 



Có lẽ lần 2 đã bớt háo hức như lần đầu tiên đến, tui nhìn ngắm và hưởng thụ nhiều hơn cầm máy ảnh.

kẹo hồ lô sơn tra ăn giòn chua ngon lành, ai nói kẹo hồ lô dở? có cái khoai tây xoắn tẩm bột ớt là dở vì khoai mềm thôi.

Lần trước đến Ljiang hoa đào nở rộ, lần này hoa đã thành trái cherry , 2 anh em ngồi trú mưa trước ngôi nhà có cây cherry đào 




Thằng anh tìm được chiếc xe rất hợp với dáng iem :))



Bình hoa trong mưa, ở đây người ta rất có gu trang trí nha. 

Đây là cổng hostel Lao shay youth .. đừng quan tâm đến model mắt nhắm mắt mở heheee

Tội nghiệp thằng anh lần này bị tui dẫn đi tùy hứng nơi, chứ không giới thiệu gì nhiều nên lúc về nhà phải tự tìm hiểu thêm, có hỏi thì tui nói , hướng dẫn viên kiểu này mất việc chắc hehe. Mà tính tui vậy, đến nơi nào đó có cái địa danh nổi tiếng nhiều người chụp quá thì bỏ qua, ví dụ như lúc qua Sing cũng đâu thèm chụp với con hải sư phun nước. 

Thiệt đau lòng khi viết hành trình mà toàn hình của Hêu .. huhu 

Ngày thứ hai , hai anh em tìm xe buýt đi qua thị trấn Thúc Hà chơi, buýt ở đây chỉ 1 tệ , và không có xô bồ như xe buýt Sài Gòn đâu.  Đến Thúc Hà, đợi thằng anh đi tè nên chụp được 2 hình bông, chèn vào cho có không khí tí coi .

Clover - cỏ 3 lá chứ không phải đinh hương nhen .

hoa này rất nhỏ, nhỏ hơn ngón út, không biết tên. 
Đi 1 đoạn gặp rất nhiều gâu gâu dễ thương, đặc sản của Thúc Hà  là mấy con chó chăn cừu Anh, husky, Alaska, Samoyed.. và ghê rợn hơn là những chiếc ghế trong quán ăn được phủ những bộ lông samoyed, husky.. lúc ngồi nói chuyện với lão Heo, có con Gấu ở đây chắc nó khóc thét :))

thích cây liễu 
Ăn 1 chút thịt gà , chừa lại ớt , phía sau là lông 1 con Samoyed 

Trái cây trông rất ngon lành, càng ngon thì càng suy nghĩ đến dư lượng hóa chất .. đừng để em  sống trong nghi ngờ =.= 

Rau củ tươi mơn mởn, ngâm lạnh bằng nước dưới con suối . Nếu không có hóa chất thì đây là lượng vitamin dồi dào chống lão hóa tốt :))

Đi 1 đoạn thấy  ông lão bán  bánh bột, loại bánh từng tảng bột to đùng ăn như bánh tổ  cửa người Hoa Chợ Lớn .  Có vẻ như ổng chưa bán được nhiều, tâm thánh thiện nổi lên, tui nói với anh trai Hêu mua giúp đỡ ổng. Lúc đó tui nghĩ gương mặt ổng khắc khổ và đầy phúc hậu, ổng đưa cho tui miếng bột với giá 50 tệ . Tui hỏi ổng mắc quá, lấy phân nửa được không? Tức thì mặt ổng đằng đằng sát khí , không chịu. Tui có cảm giác giống bị lừa bịp , nam thanh nữ tú đi ngang, tui ngoắc lại cầu cứu không ai thèm quan tâm. Ngoắc được 1 anh trai có vẻ hiểu tiếng Anh, tui kể .. rồi hắn im im đi tiếp.. thế là 2 anh em phải đưa tiền giúp đỡ lão quỷ dữ, thôi thì suốt đời lừa bịp và đi bán bột ông nhá. Người Trung Quốc bây giờ, chẳng ai làm anh hùng hảo hán nữa, sống mặt mày cứ trơ trơ..  tui nghĩ về cuộc sống sau khi chết của họ..

Tiếp tục đi , tui nhớ như in ngôi làng này, quen thuộc và không quen.. dường như nó đã bị xây dựng du lịch hóa hết rồi. Nhưng, thà như vậy chứ đừng để các vùng miền văn hóa bị mai một giống như ở Việt Nam .
Cối xay bột này chắc của ông bán bánh hồi nãy :)) nói giỡn thôi, cối bự hơn của bà ngoại tui nhiều 
Kênh nhỏ mùa cạn nước, khu này có rất nhiều bạn sinh viên mỹ thuật ngồi vẽ

Chuồng bò phía sau đẹp nhỉ

Bắn chim, có ai đọc dùm chữ dán dưới chân ghê hong :))


Cặp đôi đang chụp ảnh cưới , trang phục người Bạch 

Thằng chủ cũng biết cách xin tiền ghê

Trời nắng mà để người ta vậy á

Trái cây tươi ngon nhìn bắt mắt dễ sợ

Rau quả thèm chết được, nhưng với cơ địa nhạy cảm như tui thì không dám cho vào miệng khi đầy hoài nghi hehe
Khí hậu mát quanh năm, nên thực vật rất phát triển

Các bạn sinh viên vẽ đây, thường là các trường đại học nơi khác đến

Tường vi, thường xuân, cắm hoa tự nhiên :))

Mới thu nhận vệ sĩ nè 


Nắng lắm, ráng làm màu để có hình đẹp :))

Các loại hạt yêu thích của tui, cớ gì đâu chọn hạt thông còn vỏ, cả đêm  cắn muốn gãy răng

Thêm 1 nhóm sinh viên ngồi vẽ hồ nước, làm nhớ lúc thầy dắt đi vẽ ở công viên Gia Định với lớp ghê hà..

Chỗ này bắt thằng anh chụp lại rất nhiều lần, tại lấy góc xấu quắc :))

Người nông dân địa phương, dùng ngựa đi lại và cho khách du lịch 

Chó  quý sờ tộc đây
Cánh cửa homestay

Tui ước gì nhà tui như vầy nè, không cần bê tông hóa đâu, để nói mẹ xây để dành 1 cái hehe

Hoa trồng trong 1 cái máng rộng trước quán cà phê

Hêu và cây táo

Ở Lijiang có rất nhiều quán cà phê đẹp,  tui và anh trai vào 1 quán cà phê sách khác

Rời Thúc Hà, đón Buýt về Đại Nghiên , phố đã lên đèn.
Tuổi già đã đến, 2 anh em đều lười dạo phố, sau khi ăn gà rán xong thì trở về  căn phòng êm ấm lôi laptop ra, cãi chí choé về việc ngày mai sẽ đi đâu. Cuối cùng thống nhất đi đến Shangri la. Xuống lão lễ tân hỏi cách đi đến Shangri la lão nói xe sẽ không chạy đến đó, mình chẳng hiểu lão điên đó, đến khuya em trai khác trực chỗ lễ tân, em ấy mới chỉ mình ra bến xe.
Sáng hôm sau, 2 anh em gửi bớt đồ tại đây, chuẩn bị đến Shangri la .  Đi bộ 1 lúc để tìm đường đến xe buýt, được bé kia chỉ đường xong, ngồi ăn điểm tâm tại 1 quán. Tui ngạc nhiên lắm, vì sao người ta có thể ăn tô cháo trắng siêu bự vào buổi sáng được chứ?
Ăn xong, cả 2 đi tìm trạm xe buýt, ngồi đợi lâu ơi là lâu.. xong thấy chiếc taxi đi qua, bèn ngoắc và lên xe đi cho lẹ, xong.. bỏ quên ipad.. sau 5 phút đó tụi tui trở lại tìm thì mất tiêu... Mặt mày méo xệt, mất tin thần thiệt chớ. Cái bao ipad hình con mèo Hikosen siêu đáng yêu và cái giấy chứng minh nhân dân từ năm 16 tuổi đã bay đi.
Quay trở lại hostel, tui nói với em trai lễ tân mà nó hỏng hiểu rành tiếng Anh, cũng bởi trình độ tiếng Anh của tui cao siêu quá nên nó càng không hiểu. Hên có 1 chú lớn tuổi, tui nói với ổng là tui bỏ quên ipad ở trạm xe buýt, quay lại liền mà mất tiêu.. cái ipad đó rất có ý nghĩa với tui, quan trọng lắm ( mất nó hết chém gió bằng tiếng Trung -.- ) , ổng nói thôi đừng buồn, để báo với cảnh sát du lịch , cơ mà chuẩn bị tinh thần đi , chắc không tìm được đâu. An ủi , xin lại số điện thoại hostel ở Shangri la , để có phép lạ gì ổng sẽ thông báo. Lần này tụi tui đi taxi thẳng tới bến xe khách. Bến xe sát 1 bên mà thằng nhóc kia nó không kêu mình đi taxi, buýt chi mà rắc rối , buồn voãi xoài.
Được cái là trạm xe ở đây rất thương khách ngoại quốc ngu tiếng Trung, hên có 1 chiếc xe đi Shangri la sắp xuất bến, thế là lên xe.

Trên đường đi , người ta dừng lại và chỉ cho mọi người biết những ngọn núi nằm trong dãy Himalaya ..  khi xem xong phim những nhà leo núi Everest.. tui nghĩ mình không đủ mạo hiểm để leo núi kiểu đó. Và cái dãy núi nhìn bằng ống 300 thì chẳng biết có thấy Everest không.
Những dãy núi cao ngất, băng tuyết quanh năm. 

Nơi này đầy cây bụi nhỏ, cây lá kim, bắt đầu những thảo nguyên trải dài tít tắp.
Đi xe từ 12h trưa cho đến 4h chiều là tui đến được Shangri la .. bắt taxi đi vào cổ trấn . Nhờ tờ ''bùa'' tiếng Trung , anh trai ở hostel ghi cho mà taxi đưa tui đến được homestay ở cổ trấn Shangri la .. Trên đường đi, tui thấy nơi này là 1 thành phố đẹp, hiện đại, và dân cư có vẻ vừa đủ, không đông đúc lắm. Nghe nói nơi này bị 1 trận hỏa hoạn thiêu rụi gần hết cổ trấn, nhưng họ lại xây dựng tiếp, đẹp và phục hồi như cũ.

Kiến trúc đặc trưng Tây Tạng đây.. tường nhà bằng đất sét nung thành viên..

Gỗ xây dựng, để phục hồi cổ trấn, người ta dùng loại gỗ có vẻ như cũ hoặc giả gỗ cũ.. Phải lúc đó chịu khó vác về vài tấm làm prop chụp chắc đẹp lắm, lần sau qua vác về.



Đến homestay, Alice là cô gái người Tạng, đang check in cho 2 anh em.
Thật vô duyên  là lúc book phòng, mạng chậm quá nên click lựa chọn 2 lần, tui phải đền thiệt hại cho họ tương đương ở thêm 1 phòng =.= . Chủ homestay là 1 lão Hàn Quốc , nên khách  của nơi này có nhiều khách Hàn, du khách phương Tây, tui gặp và giao tiếp với vài người dễ thương. Người gặp đầu tiên là cô sinh viên Thái Lan, check in cùng lúc.  Sau đó là 1 nhóm người Anh, Thụy Điển. Họ đến đây chủ yếu đi leo núi thám hiểm.
Trang trí tự nhiên gần gũi.
Tui nhờ Alice làm món nướng bò Yak cùng ít cơm chiên, rồi 2 anh em đi dạo ra phía sau đồi .

Những bức tường  đất còn lại dưới ánh chiều , đẹp long lanh 

Ngôi chùa có nơi chuyển pháp luân lớn nhất quả đất 

Kiến trúc Tạng đây , ở Trung Quốc có cái hay, đi vùng nào là có đặc trưng dân tộc vùng đó, nên kiến trúc cũng khác nhau.

Ngôi chùa nhỏ bỏ hoang, có nhiều bức tranh đẹp 
Hoa xuân còn xót lại 

Đào trắng

Xa xa là toà tháp 

Chú này đang lợp lại nhà, ổng nói ổng thích bộ đồ tui đang mặc 

Xin giới thiệu con chảnh mèo mắt 2 màu ở homestay, lông sát nhưng dầy lắm .
Nguồi uống trà sữa với chảnh mèo, lòng lại nhớ Romeomeo :))
Tại sao gọi là chảnh mèo? Mèo gì mà có quyền lợi mới tới, ví dụ có đồ ăn, hay chỗ ngồi êm ấm..
Giới thiệu trà sữa bò Yak.. là trà xanh pha với sữa bò Yak :))) dễ uống, vị thơm béo rất ngon. Trà bơ mới khó uống.

Thời tiết ở đây lạnh teo, lạnh hết sức. Lần đầu tiên đi đến 1 vùng lạnh phải cần ngủ giường có máy sưởi. Tui đi ra ngoài với mấy lớp áo cũng còn lạnh tê cóng 2 tay. Lúc xuống làng thấy 1 con ngao Tạng , tui kêu nó lại, nó cũng nghe lời chạy tới nhưng mà miệng mồm đang ngậm chân gà với lại lông gà dín tùm lum.. ( 2 anh em chạy mất dép ) , 8 giờ tối mà trời vẫn sáng, 2 anh em tuổi già rồi nên đi ngủ sớm .

Sáng hôm sau, đón buýt đi đến tu viện  Gadain sumzanling. Đi bộ ra phố lớn, thực tình không có ai biết tiếng Anh để hỏi đường, lát sau đi qua vài con phố gặp nhà chờ xe buýt, gặp 2 em gái dễ thương mình hỏi liền, ẻm chỉ chỗ đón xe và đợi xe đến mới đi.  Đi nơi nào cũng gặp người nhiệt tình như vậy thì thế giới làm gì còn khoảng cách :))

Đi khoảng 30p là đến 1 trạm xe buýt nội bộ đi vào khu vực tu viện. 



Cụm tu viện chính 

Kiến trúc đẹp và tâm linh 

Những người phụ nữ Tây Tạng, nói chung là người Tạng có gương mặt dài nhỏ và mũi thẳng.

Màu sắc trong điện rất đẹp

Lão hêu bên cánh cửa 

Rời tu viện đi quanh làng, anh em Ki tìm được mấy chỗ đẹp để tự kỷ 


Tìm được 1 nơi rất nhiều kinh hay tờ ước nguyện màu sắc. 





Hồi xưa coi hình hay phim ảnh có cảnh như này, mê chết đi được, giờ ngồi đây bình yên đến nỗi không muốn rời đi. 

Cái lợi của việc tự đi bụi, không có nhiều người là tha hồ đi dạo, đi những nơi người du lịch ít mò tới 

Pháp Luân Xa của Phật giáo Bắc Tông 




Những ngôi nhà của dân cư quanh tu viện 

Người Tạng có đặc điểm rất riêng.. dáng người cao mảnh, da đậm màu, mặt mũi rất  sáng. 

Ngôi nhà người Tạng 

Trở lại điện thờ, bên trong có bức tượng rất lớn. Tui ở phía trên gác nhìn xuống



Rời Tu viện, 2 anh em về homestay, tui hỏi Alice đường tới Đại Tự có pháp luân xa khổng lồ, Alice nói đi bộ 5 phút thôi , rồi chỉ đường đi .


Quán cà phê gần chùa 

Ngày xưa mê Ngao Tạng lắm, lần đầu gặp nó là 1 đứa ở trường quay, ngao này bự thiệt, nó ngoạm 1 phát chắc hấp hối =.= 


Nói thiệt là thương con bò Yak này lắm, nó phục vụ việc chụp ảnh ngoài nắng , đến nỗi mệt quạu, chỉ có chủ nó la thì nó mới im ngoan ngoãn :( 


Đi lên chùa 

Nhìn xuống có thể thấy cổ trấn 

1 homestay khác 

Cận cảnh đây 

Bé con này đòi cưỡi em golden , tội ẻm dễ sợ ^^

Rời chùa xuống phố
Đi 1 đoạn, 2 đứa tui dừng lại 1 quán  nhỏ gần  đó ,  quán bán bánh bột mì lớn cỡ bánh đa mè của mình á. Tui cẩn thận hỏi giá , 7 tệ 1 cái, 2 đứa ngồi ăn, hỏi trà bơ. Trà bơ không bán bằng bình, chủ quán bán bằng cốc. Khác với trà sữa bò Yak, trà bơ khó uống hơn nhiều, tưởng tượng cái vị bơ hăng như phô mai xanh lên men mốc mốc dẻo á , uống vừa mặn vừa hăng, mặc dù tui cũng là người biết ăn phô mai lên men,  mà uống quen chắc ghiền thiệt. Ông chủ quán không biết tiếng Anh, ổng rất chịu khó nói, tìm mọi cách để 2 bên hiểu nhau, tui nói từ Việt Nam đến bằng tiếng Trung ổng mới hiểu, rồi chỉ vào những tờ giấy note khách viết để lại, có thằng Việt Nam á :))  Ổng ngồi xem 2 anh em ăn chăm chú, lát lát chạy đi lấy bánh này bánh kia qua cho thử, có bánh trộn bột càri cho ăn , mà ăn không nổi. Ổng nhiệt tình rót thêm trà bơ cho tụi tui dù ra hiệu không uống nổi nữa. Lúc chào ổng để đi, rất bất ngờ là tính tiền rẻ, không tính thêm trà bơ, mà còn dúi cho 2 cái bánh bự tổ chảng, nói để đi đường ăn không bị đói. Rưng rưng xúc động mặc dù biết ăn hết nổi rồi, bột không hà.. Bởi vậy có khi gặp lão hám tiền bán bánh như cướp ở Thúc Hà, bù lại được ông chủ dễ thương vừa bán vừa cho.. đời tốt xấu tùm lum mà..

Trở về homestay, thấy cái nhà đẹp đẹp dừng lại chụp hình




Lão chủ Hàn Quốc kiu tui đi bộ ra phía sau đồi đi, trên đó nhìn thấy toàn cảnh Shangri La , đồi thì dốc nhè nhẹ, mà leo thở không nổi , leo tới nơi toàn thân tím tái luôn . Lên đỉnh thì thấy 1 điện thờ không có người, cảnh yên tịnh  không diễn tả thành lời đuợc...


Thông con 








Hôm sau nhờ lão chủ book taxi cho đi đến công viên Potaco . Đi đến đây xa cổ trấn lắm, mà cũng tốn nhiều tiền cho vé vào, vì không đúng mùa nên đến công viên chẳng có mấy cây cỏ đẹp, làm thất vọng cho việc chụp macro , động vật cũng không có , thiên nhiên hoang dã gì mà chỉ có sóc thôi, còn lại toàn biển báo , tui thấy ở đây nuôi rất nhiều bò.  Trước khi đến công viên, chú người Anh ở hostel đi leo núi, ổng cũng nói công viên mùa này chán lắm, mà chắc mấy mùa khác cũng đỡ hơn xíu thôi.  Có gặp 1 đoàn trẻ Việt Nam kiểu như phượt, mà nói thiệt đừng chê người Trung Quốc ồn ào chứ, tui thấy mấy bạn Việt Nam đi theo đoàn cũng quá sức ồn ào, còn nhoi , làm chuyện người ta để ý nữa chứ. Tự đi vào mấy chỗ để biển cấm vào, cho người ta đuổi ra vẫn rón rén nán lại chụp hình đó. :))


Hoa nhỏ như ngón tay út thôi , đặc sản vùng này, tui không rõ công dụng gì nữa 



gái chăn bò 
Thông trái siêu bự 



Sau đó 2 anh em rời Shangri La quay về Lijiang, leo núi Ngọc long , trước khi đi, lên Vạn Cổ lầu ngắm cảnh.






Đường buổi sáng 

Bình yên, ít khách vãng lai 
Mộc Phủ nhìn từ trên cao
Hỏi lão tiếp tân ở hostel, lão nói đi đến Ngọc Long phải để lão book taxi 200 tệ, không là chẳng có xe về đâu. Tui tiếc tiền nên tự mò xe buýt, đón buýt từ Đại Nghiên ra quảng trường bác Mao, có 1 bến xe buýt chuyên đi Ngọc Long, 20 tệ 1 người thôi. Lúc này có 1 cô bé lên xe đi chung, cô ấy hỏi 2 đứa bằng tiếng Trung, sau đó biết người Việt mà bé này cũng không tự tin tiếng Anh, nên đưa cái ipad đưa qua đưa lại để trans ngôn ngữ. Sau đó bé này làm người hướng dẫn và cố gắng trò chuyện với 2 đứa tụi tui đủ thứ chuyện, một người bạn tốt giữa đường.
Trên đường đi, xe dừng lại cho mua bình dưỡng khí mini, không khí trên đó cực loãng, với độ cao gần 5000m . Nhờ bé đó book vé điện tử nên nhanh hơn một chút, và hành trình chờ đi cáp treo chắc hết 2 tiếng đồng hồ .





Cô ấy hạnh phúc quên hết lạnh ư?

bé hướng dẫn viên bất đắc dĩ nè, em nói không thích chụp hình vì em quá xấu. Tui nói em rất dễ thương, da đẹp phải biết nhé, người này ôm là ấm suốt mùa đông hehe 
Đáng yêu và tốt bụng lắm đó , tiếc là em không chơi facebook, lâu lâu comment meipai của tui thôi hehe 




Người mẫu ám ảnh của tui 




Nhà người ta :))


Thi này thắng chắc dẫn đi nhậu :))
Kết thúc là hình Ki nhoa, nói thiệt đuối lắm òi , post 2 ngày 2 đêm mới xong hiu hiu..
Kể về con bé Trung Quốc dẫn đi Ngọc Long á , nó nói nó học Luật ở Bắc Kinh, nhà  gần Bắc Kinh, khi nào đến đó thì hú nó dắt đi chơi. Nó học theo mong muốn của gia đình chứ nó không thích ngành đó tí nào. Nó hỏi tui làm nghề gì, tui với anh trai nói làm thiết kế đồ họa, nó rất thích thiết kế .. và mong được như 2 đứa tui. Tui nói cuộc sống là do mình lựa chọn, thích gì làm đó đi, em nó gật gù ra vẻ ngộ đạo lắm. Rồi tụi tui tạm biệt nhau, định đi qua làng Bạch Sa. Nó ra hiệu, lưỡng lự hồi thì bảo rằng truyền thuyết, nếu đôi nam nữ nào qua đó sẽ chia tay nhau. Tui với lão Hêu cười ặc ặc, quên giới thiệu nó tưởng đâu 2 đứa êu nhao , haha... nó ngạc nhiên khi biết 2 anh em, mà không cùng cha ông nội bà ngoại gì hết :))
Tối đó đi ra ga xe lửa về lại Kunming, cái tội ỷ lại may mắn không coi giờ tàu xe, mà sau 6h tối thì tìm đỏ mắt cả cái Lệ Giang không tìm được nơi đổi $. Hy vọng ra ga có được ngân hàng, mà ngân hàng lại đóng cửa luôn, cô bán vé nhất định không cho mua bằng $ Mỹ. May sao có 2 con bé đi học ở Kunming cũng bị mua trễ vé không có vé đi, kể dài dòng.. túm lại nhờ tụi nó mà có vé đi về Kunming.
Sáng sớm tới Kunming lại không có chỗ đổi tiền về Việt Nam, bưu điện hay chi nhánh ngân hàng nhỏ cũng không cho đổi.. cuối cùng được 1 cô bé khác tự bắt taxi rồi bé đó tự trả tiền, cho taxi đi đến ngân hàng luôn. Thương quá, tốt quá mà tình huống nhanh lẹ, ngơ ngác nên không xin liên lạc được. Thấy tui kể vắn tắt kiểu này là biết đuối lắm rồi á, với có tuổi nên không thích dài dòng màu mè, thi vị hóa, cụt ngủn mà chân thật, bảo đảm chân thật :))

Trong một chuyến đi, nơi cần đến không hẳn là thú vị nhất, mà điều thú vị là tất cả những thứ ta gặp trong hành trình, con người, sự việc, những hiểu biết có thêm... Dù tốt dù xấu thì đó là những trải nghiệm hay, mà đi tour  hay kế hoạch kỹ càng quá sẽ không có được. :)))

2 comments:

  1. Sao đọc mà iu ng viết bài dữ vậy nè?

    ReplyDelete
  2. hành trình thú vị mà dễ thương wa'

    ReplyDelete