12.1.14

Viết cho.. thì tương lai.

Đầu tiên xin giới thiệu sự trở lại của chủ nhân :D
Blog này đang được viết với tầng suất 1,2 bài / năm .. năm nay cố gắng viết đều đều, mỗi tuần, mỗi tháng cũng được..
Bởi vì nhiều lý do ( tự nghĩ ) mà blog được chôn vào dĩ vãng.. ngày xưa chưa có Facebook, blog ra đời với nhu cầu được đọc và được hiểu.. Có FB rồi thì ghi status, vài dòng tâm trạng thế là xong..
Đầu năm như zay cho nó đỏ


Nhìn lại một năm lại qua, được gì? Nhớ blog trước có ước gì được một em mèo xù, này là thành công rực rỡ ( bạn tặng ) Xin giới thiệu em mèo Romeomeo.
Romeo lì như heo, nhõng nhẽo như mèo, thông minh như.. chủ nủa nó :))


Và được gì nữa, một năm qua?
Được cũng nhiều thứ lắm, đó là nền tảng công việc cho ngày sau, và những mối quan hệ tích cực đầy ngẫu nhiên. ( Có cảm tưởng những người sẽ gặp là những người đã biết trước vậy :l )

Dời nhà qua đây.. ngày  nhìn tàu xe chạy, đêm nhìn bokeh, ngắm thuyền rồng. Photo: Tui

Dạo này có thay đổi tích cực. Nếu cảm thấy xuống tinh thần, ăn uống lung tung mà da sần sùi.. thay vì buồn rầu thì vắt cam uống, sẵn  nhớ chà cam lên mặt cho mát, bổ sung vitamin C, sáng uống mật ong, gặm trái cây, nhai rau nhiều. Hay công việc chưa được như ý thì lấy giấy viết ra, lập kế hoạch 1 lèo cho từng tháng, từng quý.. hết cả năm.
Tự kỷ ở Singapore l Photo: Boorin - Design: Lamtom


Đó là thay đổi.. tích cực.

Cảm thấy mình tẻ nhạt bề ngoài.
Phải chăm chút bản thân lại. Xu hướng thời trang là không .. đi theo thời trang, nên đồ của mình thường không lỗi mốt, có bộ mặc cả 5,6 năm ấy chứ ít đâu. Nên nhiều người nói mình lạ ( không có nói xấu :))  )  phải trở về bản chất thôi.. một chút hoang dại ( crazy ), già rồi nên nữ tính ( lady ) , tự nhiên không gò bó ( freedom ) , tóm lại cái gì có thể  làm đẹp - như ý muốn, thì làm.  Đời có bao lâu mà hững hờ. ^^
Đi cũng vài nơi.. Cam, Lào, Thái, Sing, từ Nam ra Bắc , Trung.. mục tiêu mới .. đi Mỹ ít nhất 20 days *.*

Quay lại công việc, có thể làm được nhiều thứ, sẽ lập ra những bài viết chuyên môn.
. Stylist ( chuyên về food stylist, cái này do công việc phát sinh nhưng mà ưng )
Đại khái Stylist về food là như zầy ( blog của tui )
Stylist về product là zầy ( blog của tui )
. Ẩm thực ( chuyên về văn hoá ẩm thực, hiểu rõ văn hoá vùng miền và trải nghiệm  )
. Du lịch ( những nơi đã qua, viết lại góc nhìn, những bức hình khoảnh khắc.. )
. Văn chương ( dành cho bên kịch bản, biên tập, có khi viết truyện ngắn chơi cũng được )
. Xây dựng 1 + vài thương hiệu ( bí mật  và quan trọng nhất.. phi thương bất phú mừ)



Và cái thích nhất vẫn là Photography. Mình chọn con đường không chuyên nghiệp, thích gì chụp đó. Có thể có lợi nhuận hoặc không. Nhưng cái được nhiều hơn là sở thích, không vị khách hàng nào mình phải bận tâm, không bị phán xét về trình độ, kỹ thuật. Mà nói cho phải thì cái ngành Mỹ học này.. cái đẹp cũng chỉ là một khái niệm. ( Trừ trường hợp chụp sản phẩm cần tính chính xác hình học , ánh sáng này nọ .. )

Đi đâu cầm máy thì chụp như zầy (blog của tui )

Cũng may mắn chọn đúng ngành ( Mỹ thuật công nghiệp ) , thế nên giờ làm gì vẫn là cần kiến thức nơi đó. Nói như kiểu sinh viên thì.. trường đã dạy gì nhiều đâu. Ngẫm mới thấy, nền tảng vẫn là từ trường lớp mà ra thôi. Tự học là chính, nhưng môi trường ấy là nơi mình biết tự học.

Năm đã qua.. là khởi đầu cho mọi thứ sẽ bắt đầu . Nói mới bắt đầu có lẽ trễ quá, trễ so với tháng năm, cơ hội đã bay qua vèo vèo.
Còn dự định nhiều thứ nữa, cứ làm đi, rồi sẽ thấy.. nhỉ.

Tảng mạn về tình yêu một tí ( cái này có người muốn đọc nè )

Khi tui hỏi.

DO YOU LOVE ME?
Đối phương sẽ trả lời..  Yes/ Of course I love you, babe / (Silent ) / Alway ....
Tui nhìn thấy được bản chất của tình cảm qua cách trả lời, chứ không vì câu trả lời, nhé.

Tự dưng đọc lại mấy blog ẩn của mình về  Lover đã hơn 1 năm,  ướt ướt nước mắt, lại cười sằn sặc.  Bị phát hiện cho nên phải ẩn luôn. Ờm...

Đã thay đổi quan điểm về tình yêu.
Đọc ở đâu đó Phật nói rằng, tình cảm yêu thương Nam, Nữ là do vô minh mà ra, bởi trong kiếp luân hồi thì kiếp trước có khi mình là Nam, hoặc Nữ, có thể là súc sinh, yêu kiếp này thì lại nảy sinh nợ tiếp. ( Nhưng với tình yêu đẹp cũng là vô minh sao nhỉ? Phật đã từng có gia đình mà ) Yêu không hối tiếc chắc là vô minh hả? :)
Nói có kiếp trước thì mình tin. Cũng mơ hồ thấy được điều đó... thôi không gây nợ nần nữa.





Đời không nhất thiết phải gắn bó với ai cả,  gắn bó vì mục tiêu nào đó trong cuộc sống lại tốt hơn.
Dĩ nhiên, có được người gắn bó với mình thì hạnh phúc nào hơn. Nhưng có cách sống thứ 2 là sống theo mục đích và quan điểm của mình.

Sao lại chọn cách thứ 2
Là vì không được chọn cách 1 chứ ai mà chẳng muốn có được người mình yêu ở bên cạnh mình tới già, nhỉ. Càng không thể vì sợ một mình mà lại đi gắn bó với người không thể là một nửa kia. Đó là nỗi sợ lớn nhất đời người, sau cái chết.

Chỉ cần bản thân thấy yêu thương là đủ.
Chờ đợi khi người ta hứa, như đứa trẻ mong được kẹo. Rồi khi không được lại khóc oà.
Giờ thôi không hỏi nữa, không đòi nữa.
Nhưng không có nghĩa là không buồn..
Tận cùng nỗi buồn nó đau, và nó đẹp lắm ( thật 100% )

Mùa xuân nằm trong bụng của Em ( ý em muốn nói Xuân ở trong lòng )

Mà này, Người yêu.
Em sẽ đi vòng quanh thế giới để chụp hình, nhớ theo dõi blog của Em nhé. :)))
Nói vậy thôi, chứ Em hứa sẽ cho Anh đi cùng. Ờm..

Rồi.. đi ngủ.
Mai viết tiếp.

Tặng Anh bức ảnh huyền thoại của Em :)))





No comments:

Post a Comment