Tôi thường hay đi trên những chuyến xe xa vài trăm cây số, phần nhiều trên những chuyến xe đêm.
Người ngồi cạnh trên chuyến xe là cả một vấn đề liên quan đến.. giấc ngủ. Có khi là một lão nói nhiều, chẳng quen biết mà nói huyên thuyên, câu chuyện lại chán phèo. Có khi là một gã tai đeo phone, miệng hát to như chốn không người, ngủ thì tay chân đầu cổ dựa hẳn qua, ức chế cực độ!
Ghế ngồi sát nhau, cử động vô ý cũng đủ chạm vào người bên cạnh. Nhắc một lần hắn sửa, lần hai rồi lần ba.. chẳng lẽ giơ chân đá hắn ra ngoài, nên chịu khó mà thức đến sáng. Hôm nào gặp một người không nói không rằng, nhưng lại không phân biệt được ghế của mình, ngồi đến một ghế rưỡi… cũng là trơ mắt ếch ra mà thức…gặp vị nào xoa dầu nước xanh pha lẫn mồ hôi thì phải đến buồn nôn bởi không chịu được mùi ấy, nói chung muốn được yên giấc trên chuyến xe thật là hiếm hoi...
Chị tôi khi đi xe khách kiểu này lại mua cả hai ghế, tôi thì tiếc tiền để mua nên cứ thường xuyên chịu trận. Tuy nhiên đôi lúc cũng gặp được người ngồi cạnh dễ thương. Nếu ngồi kế.. trai đẹp là yên tâm, vì thường họ rất lịch sự, không phiền nhiễu, lại được ngắm.. cái đẹp ( ai mà không yêu cái đẹp :D)
Như hôm qua phải đi chuyến 1h sáng .. vừa buồn ngủ vừa mệt nên cũng chẳng chú ý lắm đến người ngồi cạnh. Chuyến 1h lúc nào cũng là chiếc xe 15 chỗ bé tẹo chật chội và nếu tôi book sớm hơn một chút thì đã được nằm khò khò trên xe giường nằm rồi. Gã trai ngồi cạnh tôi đi chung một thằng nhóc nữa, nhỏ tuổi hơn gã ấy, và nó cũng to to tròn tròn nom giống thằng bé trong phim Up ^^!
Thằng bé nó hỏi gì đó mà cậu ta không hiểu.. nó hỏi bằng tiếng Anh, rồi quay sang tiếng Việt: “ nói được mấy thứ tiếng?” “4!” .. cậu ta trả lời ngắn gọn .. đoán do cậu ấy không sõi tiếng Việt đấy thôi. Giờ quay sang nhìn mới thấy, cậu này có gương mặt nửa Âu nửa Á. Thế rồi tôi nghe cuộc trò chuyện Anh Việt lẫn lộn thật là dễ thương .. Mà cậu ấy chưa phải là người Nước ngoài duy dất trong xe, còn có 3 người Trung Quốc khác nữa, họ nói chuyện hơi to tiếng bằng tiếng Quảng. Gã trai cũng hỏi thằng nhóc là họ đang nói tiếng gì, thằng nhóc nói là họ ở north China.
Lúc đầu nhìn những người Trung Quốc ấy cũng nhớ đến chuyến xe bus ở Hekou đi Kunming mà trong xe chỉ có 2 người VN. Bây giờ họ giống tôi khi trước. Nhưng tôi ghét cách họ nói chuyện to quá mức bình thường, và một người đàn bà trong số họ còn súc miệng rồi phun ra tại sàn xe, ông kia quăng chai nước rỗng qua cửa sổ.. làm tôi với gã trai chưng hửng ngơ ngác..
Bỏ tai phone vào.. tôi thưởng thức Lounge trước khi ngủ. Gã trai kế bên có lẽ nghe được âm thanh rò rĩ từ cái headphone của tôi, chân gã nhịp theo nhạc..
Máy lạnh mở hết công suất, thêm cả mở cái cửa sổ gió táp vào mặt. Trước khi xe chạy đã nói với chú tài xế đóng cửa xe dùm vậy mà ổng bảo để đi cho mát .. lần đầu tiên đi xe Mai Linh lại có mở cửa sổ hứng bụi kiểu này .. ôi xuống cấp thương hiệu trầm trọng! Tôi chẳng khác gì con gấu với cái khẩu trang, cái áo khoác trùm cả nón, và một cái khăn choàng.. vậy mà cũng lạnh run. Lát sau gã trai cũng đem ra cái .. khăn tắm trùm hết nửa người, cậu ấy cũng lạnh với dép kẹp, quần đùi, áo thun .. thấy tội tội mà share được gì cho đâu, thế là thân ai nấy ngủ…
.. Không biết ngủ được bao lâu, tôi hết gục bên trái lại gục đầu sang bên phải. Gã trai bị thằng nhóc mụp lấn chỗ nên nép qua tôi.. ngủ lim dim mơ màng vẫn cảm nhận được cái bàn tay gã khẽ đẩy cái đầu tôi tựa vào vai của gã. Thực tình đang ngủ nhưng sao tim đập loạn nhịp như lên cơn đau thời kỳ cuối, đơn giản chỉ vì thấy đủ ấm.. haha
Tóc tôi bay đầy mặt gã, chắc vẫn còn thơm mùi dầu gội baby =)) Lát sau gã cũng tựa cái đầu qua tôi, thôi chẳng ngại gì nữa ( mà gã nghĩ tôi đang ngủ thôi ) , chỉ biết rằng hiện tại tôi và gã cần có nhau để .. đỡ mỏi cổ. :D
Gần sáng cũng sắp đến RG, tôi ngắm mặt trời qua ô cửa đầy gió trời .. dù có trùm khăn như bà già thì cái mũi tôi nó vẫn cứ ắt xì thê thảm. Gã trai chồm người qua đóng cửa dùm tôi nhưng cũng bó tay thôi vì nó không xê dịch được centimet nào cả. Đến nơi và xuống xe, thằng nhóc với gã đón tàu ra Phú Quốc, tôi đi về hướng khác.. bình yên về chào ba mẹ đánh thêm một giấc tới trưa.
Thường đi xe cuối tuần về RG sẽ hay gặp người Nước ngoài đi du lịch, tôi thường có duyên gặp người Pháp nhiều hơn. Nhìn họ mà ao ước sau này phải mở một cái Hostel tại RG hay PQ để giao lưu văn hóa với nhau.. và hostel của tôi sẽ thân thiện ấm áp đầy đủ tiêu chí trong hệ thống Hostelworld nhen! Đó là giấc mơ dài tập .. hehe
Còn theo kiểu giao lưu văn hóa vùng miền nè..
Hôm nọ tôi ngồi cạnh một bà lão, khuôn người mỏng đến mong manh, nhưng trông rất nhiều sức khỏe. Tôi cũng không rõ cuộc trò chuyện của tôi và bà bắt đầu từ đâu, hình như bà hỏi tôi cái ipod nano tôi đang nghe mua thế nào, bà cũng muốn có một cái nhỏ gọn như vậy để đi đường xa nghe đỡ buồn.
Cách bà nói chuyện thật thanh thoát nhẹ nhàng, bà cũng chừng bảy mươi rồi, mà giọng nói trầm đều rành mạch. Bà thích dòng nhạc xưa, tôi đoán ngay những bài nhạc trước năm 1975, và nhạc Trịnh. Bà gật đầu rồi kể tên những nghệ sĩ bà yêu thích, tôi cũng không tài nào nhớ nổi để kể thêm.
Tôi hỏi bà không phải người miền Tây?, bà cười bảo rằng bà sinh ra ở Huế, lấy chồng ở Hà Nội rồi sau này đến giải phóng, ông đi cải tạo tận miệt U Minh, bà bỏ cả việc dắt con nhỏ đi theo ông sống ở Rạch Giá đến nay.
Bà kể cho tôi nghe về Huế của bà, Huế khác bây giờ nhiều lắm. Tôi chưa từng đến Huế, nói chi biết Huế xưa và Huế nay, chỉ nghe lời bạn bè kể rằng Huế trầm buồn, đẹp và buồn đến sầu não.
Nhưng tôi biết Huế trong bà rất là nên thơ. Hồi ấy bà học ở trường nữ sinh Đồng Khánh, con đường đến trường là hai hàng phượng vĩ đỏ rực khi mùa hạ về có tiếng ve kêu râm rang, màu nắng vàng rực rọi xuyên qua sắc đỏ của phượng, rất là hạ.
Thời ấy trường nam sinh Khải Định cách trường nữ sinh Đồng Khánh không xa, nên những câu chuyện tình yêu tuổi áo trắng thường được viết qua những trang thư chuyền tay nhau.. Yêu nhau lắm cũng chỉ bước đi chung một đoạn đường ngắn, chứ không hề dám nắm tay trước mặt mọi người.
Người Huế, tác phong nhẹ nhàng chậm rãi, thì những cô con gái Huế đương nhiên rất mực dịu dàng. Bà bảo tôi rằng, vào miền Nam sống đã lâu, trở về Huế sao thấy nhịp sống chậm quá, con người ai cũng ung dung thư thái trong từng cử chỉ động tác. Tôi nói có lẽ còn ảnh hưởng nề nếp gia giáo khi xưa, nhất là những gia đình quý tộc còn lại. Bà gật đầu, mắt xa xăm, khuôn miệng mỉm cười.
Bà kể về những ngôi nhà Rường rộng thênh thang, kiến trúc theo hình chữ đinh, chữ khẩu. Cửa nhiều đến nỗi đếm không xuể, mỗi lần con cháu lau chùi là mệt lã người… Từ cửa rào phía ngoài muốn đi vào nhà cũng khá là xa, có cây ngô đồng trước ngõ.
Trong khuôn viên nhà Rường, phía trước sẽ có một hồ nước cạn, có thể trồng sen, có tấm bình phong đặt giữa che chắn cửa chính. Hai bên là những hàng dâm bụt được cắt tỉa cẩn thận, có cây ăn trái đủ cho cả bốn mùa.
Những khu lăng tẩm, tổ đình Từ Hiếu bám đầy rêu phong, còn ngày nay do tu sửa thế nào mà lại nửa cũ nửa mới, hồ trồng sen khi xưa trống không, có khi trồng cả rau muống, rồi hiện tại đã trồng lại sen.
Sen trong kí ức của bà nó rất là nhiều, những giống sen quý cho hoa thơm ngào ngạt, cái mùi thơm tinh khiết lan tỏa vào không gian cứ vươn vấn mãi không thể nào quên được.
Huế, chưa đến mà sao như thân quen quá.. thấy rất là gần :D
Như gã trai kia .. khi đến nơi ai cũng vội vã với chính mình, tôi và bà đi qua nhau vội vàng không cần biết một cái tên gọi cho nhau ...
Người đã gặp trên những chuyến xe, cùng những câu chuyện khác nhau giờ ngẫm lại thấy nhiều thật, .. thôi lần khác kể tiếp vậy, mà dẫu sao tôi vẫn muốn có người đi cùng mình hơn là đi một mình ấy chứ .. giờ đi ngủ.. và tôi sẽ mơ nhiều giấc mơ khác nhau. Ngủ ngoan nhé ... tôi ơi :)
em nhớ như in cái lần đi mailinh 16 chỗ, ngồi ở giữa bị kẹp ở 2 bên là 2 bà béo. ôi kinh khủng. ko thể quên được "____"
ReplyDeletehihi .. chắc khỏi nhúc nhích luôn hả kung
ReplyDeletebài viết hay, ảnh minh hoạ còn tuyệt hơn . .
ReplyDeleteẢnh minh họa lấy trên net ạ :p
ReplyDelete