Viết cho người lì hợp tính - người tình hợp lý

Hello Blogspot của tôi, cảm ơn sự chờ đợi không tính phí của bạn hơn 15 năm qua. Từ một đứa ngô nghê bước vào đời và đã đi qua biết bao khoảnh khắc của đời người mà không lưu lại, có được nhiều thứ và mất đi sự ngô nghê ngày nào rồi. 'Tôi đây' đã trải qua quá nhiều thứ trong cuộc đời thật thú vị. Khi nhìn lại tittle chính bản thân đặt tên cho 15 năm trước ' Journey - the power of simple' thì mình đã khóc. Đơn giản là vậy thôi mà, mình cùng nhau đi hết đoạn đường còn lại nha Blogspot, sẽ tìm lại hình ảnh và 'review' lại với nhau.
Đầu tiên là muốn nói về mình đã đi qua bao nhiêu cung bậc cảm xúc trong tình yêu, gặp được quá nhiều người, làm được hầu hết việc cần làm mà trong những bài viết có nói đến. Có một cuộc sống như nội tâm mong muốn sau khi trải qua một cuộc chiến tinh thần với bản thân kéo dài gần 4 năm, từng nghĩ mình đã kết thúc bài học về tình yêu nam nữ do vũ trụ mang đến, và cũng là do dòng luân chuyển của nghiệp - quả bản thân tạo ra... Nhưng không, một tình yêu mới xuất hiện trong lúc mình đang yên ổn nhất. Trích dẫn về quan điểm tình yêu viết vào 2014 trong bài " Viết cho thì tương lai " của một cô gái sắp 30 tuổi, nay cô đã 41 tuổi, đoạn văn như sau: "Đời không nhất thiết phải gắn bó với ai cả, gắn bó vì mục tiêu nào đó trong cuộc sống lại tốt hơn. Dĩ nhiên, có được người gắn bó với mình thì hạnh phúc nào hơn. Nhưng có cách sống thứ 2 là sống theo mục đích và quan điểm của mình. Sao lại chọn cách thứ 2 Là vì không được chọn cách 1 chứ ai mà chẳng muốn có được người mình yêu ở bên cạnh mình tới già, nhỉ. Càng không thể vì sợ một mình mà lại đi gắn bó với người không thể là một nửa kia. Đó là nỗi sợ lớn nhất đời người, sau cái chết. Chỉ cần bản thân thấy yêu thương là đủ. Chờ đợi khi người ta hứa, như đứa trẻ mong được kẹo. Rồi khi không được lại khóc oà. Giờ thôi không hỏi nữa, không đòi nữa. Nhưng không có nghĩa là không buồn.. Tận cùng nỗi buồn nó đau, và nó đẹp lắm ( thật 100% )" Cô gái 29 tuổi ngày ấy sao có thể sâu sắc đến vậy, và quan điểm của cô vẫn như vậy đó. Cho đến khi gặp được một chàng trai giống như là định mệnh sắp đặt sẵn, kiểu như không hiểu tại sao vũ trụ lại muốn con học bài gì nữa đây, là một bài học mới hay người đồng hành cuối cùng trong kiếp sống này? Và dù biết trước kết quả nhưng vẫn không thoát khỏi cảm xúc từ dễ thương tới linh ta linh tinh của con người khi yêu. Hôm trước mình đã nói chuyện với Bi, nên bài viết này có lẽ bắt nguồn từ cảm xúc đó, để mình lưu lại những gì mình đã trải qua ở blog này ( lát nữa mình sẽ kể về Bi ) Trong lúc nói chuyện về quan điểm của nhau giữa những mối quan hệ con người và xã hội, Khi một người như mình từng trải qua tâm lý bị kiểm soát hoàn toàn bởi người ái kỷ ác tính, và thứ mình cần nếu có vô tình nói ra với người yêu hiện tại chỉ mong là sự cảm thông giữa người với người, ít nhất bạn ấy cũng hiểu tính cách của mình để bạn trao cho sự tin tưởng và an toàn. Nhưng Bi đã chọn cách đứng ở góc độ khách quan, lý trí hoá theo kiểu " tôi không biết gì về người kia và chỉ nghe lời kể một phía nên tôi không có sự đồng cảm, và đừng ép tôi phải đồng cảm vì nó giả tạo", vô tình đã bỏ rơi cảm xúc của mình mà mỗi khi nhắc thoáng qua về người ái kỷ đó còn sợ hãi. Cảm giác Bi mang lại lúc đó là bị phủ nhận cảm xúc và đổ lỗi ngược, một cả giác cô độc kinh khủng trở lại, người đáng lẽ biết yêu thương và lắng nghe vô tình lại đẩy mình vào thế phòng thủ, kích hoạt trạng thái " fight of fight". Sự thật là não mình lúc đó đã quá tải không phải bị khơi gợi tổn thương của quá khứ như Bi nói, mà chính là sự không an toàn từ người đối diện hiện tại đó là Bi, logic mình đánh giá EQ của bạn ấy trong tình huống này là số âm. Mình bỏ đi mà không biết đi đâu với toàn thân mệt mỏi, cái đầu đau nhức rất mệt và mình khóc trên đường đi vì không biết đối diện với nhau như thế nào dù đã nói rõ ràng nhưng hệ điều hành của cả hai khác biệt nhau quá. Đoạn sau thì chúng mình hoà giải mà xém đường ai nấy đi, xem xét lại thì Bi có tổn thương của Bi mà mình đã khơi gợi lại, mình lại có lý của mình, Bi rất kiên nhẫn theo cách của Bi và mình bất lực khi muốn giải thích với Bi. Mình nghĩ mối quan hệ này là bài kiểm tra trình độ trưởng thành trong tình cảm của bản thân. Vừa muốn rời đi vì biết sẽ có những lần như vậy xảy ra tiếp tục và chẳng ai muốn phải luôn giải thích cái nỗi đau của mình, vô tình phải van xin người kia chấp nhận, nó rất là mệt mỏi với chân lý " the power of simple " của mình. Sống thât và nói thật là tốt. Nhưng sống thật chưa đủ, vì người đồng hành với mình phải là người có hiểu biết tự thân, không dùng lý lẽ của bản thân cho rằng chưa từng trải nên thiếu sự đồng cảm. Mà sự thiếu đồng cảm thì không thể nào cùng đi chung tiếp tục được, đó là thiếu trí tuệ về mặt cảm xúc, đi ngược lại mong muốn bình yên cho nhau. Nói về Bi, một người bước vào tim mình rất đặc biệt. Mặc dù Bi thể hiện kiểu mọi thứ đều là tình cờ, vô tình, không biết từ khi nào.. bla bla.. nhưng cảm giác của Bi cũng là của mình nên mình hiểu rõ hết. Bi không hiểu mình vừa mạnh về trực giác và còn mạnh về logic, cũng như Bi thể hiện rằng Bi không tin trực giác nhưng thực ra trực giác của Bi rất mạnh và vô tình cách thể hiện của cả 2 ngược lại nhưng cùng chung một kết quả, cho dù là kết quả gì đi chăng nữa.
Ở gần Bi rất ấm áp và cảm giác được bảo vệ tuyệt đối - đó là cảm giác đầu tiên dẫn tới tình cảm. Mình cảm nhận Bi rất tốt bụng và mải mê đi tìm triết lý cho cuộc sống, đặt nhiều câu hỏi rất là lười trả lời, nhưng cũng chính những ngày bạn ấy mở lòng kể hết chuyện trên đời, thì mình phát hiện ra Bi giống mình rất nhiều thứ, từ nhân sinh quan đến triết lý sống, công việc, sở thích, nhiều điểm tương đồng thú vị.
Trải qua nhiều thứ, cuối cùng mình cần người chịu lắng nghe và nói chuyện, có nhân sinh quan và đạo đức tương đồng hơn là sự đồng điệu bên ngoài. Mà điểm trừ là đôi khi nói nhiều cũng có bất đồng ý kiến, ác hơn nữa là hiểu lầm, nhưng nếu còn thương thì còn hiểu, như thầy Nhất Hạnh nói " Có hiểu mới có thương" - hiểu trước hay thương trước đều được. Có thương là được - kiểu như Ki thương trước vì tổ tiên mách bảo.
Bi dịu dàng kiên nhẫn, như cách Bi thăm Ki 240km đạp xe :))
Đây là hình Bi gởi Ki những ngày đầu, ánh mắt kiên định vững chãi mà có đọc được cảm xúc đó nha :D
Bi nói Bi sẽ dành những gì tốt đẹp nhất của Bi cho Ki, còn Ki hứa viết nhật ký để review bản thân, nhưng trí nhớ của Ki rất tốt, cái gì đáng nhớ là nhớ, còn rác là quét sạch rồi. Cho đến thời điểm này thì nhờ Bi, Ki mới có động lực thức sớm tập thể dục thể thao nhiều, thích đạp xe, không cần chống đen nữa.
Bi tỉ mẫn làm việc, là cách mà Ki ấn tượng ban đầu khi làm việc cùng Bi, ai dè cũng là cách Bi làm mọi việc trong cuộc sống, cũng như cách Bi vừa nấu vừa coi video của Cô ba Bình Dương để nấu cho Ki ăn mà ngon lắm nghen.
Tóm lại Bi bước vào cuộc sống này là có chuyện để Ki viết blog, tập thể dục để đi chơi chuyên nghiệp hơn, gọi là nghiệp đi chơi. Có người cùng làm mọi thứ với mình thì đúng là món quà từ trên trời rơi xuống hoặc là nghiệp quả tích tụ trước giờ.
Cảm ơn người đã ở bên cạnh, chưa đầy một tháng mà cứ ngỡ hơn 200 năm P/S: Sai lầm lớn nhất của con người là tình thương yêu khó nói ra, ngại thể hiện. Mình thì ngược lại để lúc nào nhìn lại cũng mỉm cười, sống đúng và trọn vẹn trong từng khoảnh khắc. Cảm ơn Bi vì đã dành tình cảm rất lớn cho Ki nha.

Comments

Popular Posts