Tôi nhận ra người phụ nữ khi nãy bởi lúc gửi hành lý, cô không xếp hàng đợi đến lượt mà len lên trước, giờ cô ngồi cạnh tôi.
Ở phòng chờ, tôi bị hút mắt nhìn về cô. Chiếc váy ngắn quá mức trung bình, khăn choàng cổ hờ hững mỏng manh bé xíu, móng tay sơn phết kiểu cọ nhưng đã bong tróc, gương mặt trang điểm kỹ càng, liên tục bấm điện thoại lạch cạch. Tôi đoán cô ta ngoài ba mươi, với dáng người nhỏ nhắn thì có lẽ sẽ trẻ hơn tuổi, không phủ nhận cô khá xinh đẹp.
Mệt mỏi bỏ quyển sách khỏi tay, tôi xõa tóc, bật cho ghế ngã về sau cố gắng ngủ.
Người phụ nữ bên cạnh vẫn mãi mê nhắn tin trên điện thoại, rồi nghe cuộc gọi của ai đó, nói chuyện to. Tôi phát cáu vì cái ipod lại không dây headphone, và tôi phải nghe mọi thứ cô ta nói.
Đến cuộc gọi cuối cùng…
“ Mẹ gọi cho con nãy giờ không được.. giờ mẹ đi rồi, mẹ không quay lại đây nữa đâu... có dịp, con đi thăm mẹ nghen con...”
Tiếng nấc nhẹ, người phụ nữ cố kìm nén mọi thứ.
Cô cứ thế lau nước mắt, lát sau không còn tiếng động nào khác nữa.
Chăm chú nhìn ra ánh sáng của đèn cao áp luồn qua bức màng, vài giọt nước mưa rơi vào khung cửa xe. Đối với tôi, cảm giác quen thuộc những lúc như thế này là sự lẻ loi, cô độc cùng tận.
Anh tiếp viên hàng không báo với chúng tôi rằng, máy bay sẽ đi tiếp chứ không phải dừng lại Hà Nội, sẽ bay đến New York ngay lúc này.
Tôi ù tai, mơ màng hỏi tại sao lại đổi lạ vậy, đó không phải điểm đến mà chúng tôi cũng không có visa.
Anh ta bảo chúng tôi được cấp giấy phép đặc biệt, đừng quá lo lắng, chờ thủ tục một lát rồi sẽ khởi hành.
Trong túi chỉ có một tờ 100$ và một tờ 2$, còn lại là tiền đồng cả, chắc chỉ đủ ăn gì đó khi đến và gọi về nhờ chị tôi chuyển tiền vào Visa card, vậy cũng đỡ lo.
Đang mùa lạnh, có lẽ là mùa thu, tôi cũng muốn đến dạo phố mùa thu một chút, cũng muốn chụp hình phong cảnh một chút, nên thôi thắc mắc. Nhắm mắt lại và cảm nhận được con phố lưa thưa người, gió lạnh cùng những cái cây khô trụi.
Chuyến bay bắt đầu từ khi tôi đang ngủ say, tôi nghe tiếng từ loa đều đều: “ Chúng ta sắp đến Shangri-la!”
Trời đất! Mới lúc nãy nghe bảo sẽ đến New York, sao bây giờ là Shangri-la?
Nhưng cuối cùng thì tôi lại đến Shangri-la.
Tôi bước vào một ngôi nhà có kiến trúc hình tháp, tròn tròn gần như kiểu Champa chứ không phải kiểu Tây Tạng. Và quan trọng Shangri-la tôi đến là vùng đất thiêng được hư cấu, không phải vùng Shangri-la mới đặt lại tên sau này của Trung Quốc.
Mọi thứ đều mờ ảo, tôi nhận thấy nhiều tượng Phật xung quanh nơi tôi đứng. Mặt trời soi rọi từng tia nắng mỏng manh xuyên lớp không khí dày sương như bụi mù. Cái nóc nhà cứ như bị hỏng, thực chất là nhiều lỗ trống để lấy ánh sáng.
Chất liệu của ngôi nhà làm bằng bùn đất, không nung. Ghế gỗ cũ bám đầy bụi, có vài chiếc, vài chiếc bàn gỗ thấp lè tè để tiếp khách. Ngoài trời thì gió rất lạnh, đồi núi mây trắng vây lấy nhau trùng trùng điệp điệp, khoảng trống xa xa tôi đoán là những thung lũng đầy bí ẩn. Sao lại chẳng có ai?
Tôi nghe tiếng gọi, có người đi tìm mình, bảo rằng ngủ quên đã lâu nên hơi mệt. Chẳng hiểu sao lại khóc, nhưng không còn lo lắng gì cả.
Tôi bị đánh thức bởi cái tin nhắn điện thoại, quên tắt chuông! Tiếc giấc mơ quá.. Lấy hết sức lực nửa mê nửa tỉnh mới lôi được cái điện thoại ra. Hơi thất vọng chút, là tin nhắn của anh bạn có lẽ mới đi bar về sau 1 giờ sáng.
Mưa rơi đập vào cửa kính thành từng dòng chảy lớn nhỏ, lại là ánh đèn vàng hiu hắt. Bên cạnh tôi, người phụ nữ giờ đã ngủ say. Cô bỏ phiền muộn của mình ở đâu rồi? Tai cô đeo headphone, tôi nghe giai điệu tango phát ra từ đó.
Lúc nãy đọc quyển sách về tiếng Nhật, sao tôi lại đến Shangri-la? Có lẽ nó nằm trong tiềm thức, sâu thẳm trong tiềm thức!
Tiếp tục hành trình của mình trên chuyến xe đêm, rồi mọi thứ thực tế hơn đang chờ đón, không mộng mị.
Nếu không thực hiện, cuộc đời sẽ mãi là những giấc mơ, phải vậy không…
No comments:
Post a Comment