21.3.11

Lijiang và âm nhạc.


Những ngày ở Lijiang, cổ trấn Đại Nghiên và Thúc Hà ngập tràn âm nhạc.
Ở Đại Nghiên, dừng chân trước một quán café nhỏ có một chàng ca sĩ trẻ say sưa hát. Cách thể hiện bài hát bằng tất cả trái tim, tôi nghe được từ sâu thẳm trong bài hát ấy là một tình yêu nồng cháy, có lẽ anh ta đang hát cho chính mình (nên mới biểu cảm tốt đến vậy).
Cây đàn ghita và một trái tim biết hát, không là bộ trang phục chỉnh chu cầu kì nhưng tố chất nghệ sĩ có từ trong ra ngoài.. ngẩn ngơ tự lúc nào không biết .. rồi tôi lại tiếp tục.

Đây là bài hát nghe được nhiều lần từ chàng ca sĩ đó  :D


Quanh những con đường dốc lát đá nhỏ sâu hun hút, vẫn nghe đâu đó vọng lại giai điệu của bài hát "Lijiang song" ... Dù không hiểu ý nghĩa bài hát, ca từ  cứ như níu chân người. Quả thực nhà làm du lịch sứ sở này rất cao tay.




Lijiang Song by bokitran





Góc quán  níu chân lữ khách, thưởng thức âm nhạc và hàn huyên...
Tôi thích cách hát Jazz ở nơi này, theo kiểu acoustic vừa đủ để nghe chứ không ồn ã sôi động, giai điệu ngọt ngào chứ không phải thể loại phô diễn tài chơi nhạc cụ, âm thanh mỏng manh lại mạnh mẽ cuốn hút, làm tôn lên những âm vực trong trẻo của người hát.
Trong khu cổ trấn, ngoài những mặt hàng lưu niệm còn có khá nhiều gian hàng nho nhỏ bán CD, mỗi nơi là một phong cách khác nhau, phục vụ cho từng dòng nhạc khác nhau. Tôi chú ý đến vài nhóm nhạc  Jazz Flamenco, họ mở CD nhạc nền và quây quần cùng gõ trống bongo, những cái trống  gỗ lắc tay xinh xắn.
Nếu không mở nhạc bằng CD thì có thêm tay chơi ghita và người hát.
Trông họ rất là phiêu, tôi cảm nhận được niềm vui hân hoan theo từng nhịp trống, từng cái gõ lục lạc, hay trống lắc… Mục đích chơi nhạc vừa vui , và cũng vừa muốn thu hút khách qua đường vào xem CD của họ.
 Thật khó mà tìm một nơi giàu sức sống, đậm chất thơ, chất nhạc như ở chốn này, âm nhạc luôn hiện hữu nơi đây. Nó đã ngấm sâu vào con người của họ, để người ta có thể khẳng định rằng.. Lijiang là thành phố của những nghệ sĩ.
Về đêm ở phố Đại Nghiên, khu vực quảng trường còn có hai dãy quán bar, rất sôi động cùng những vũ công dân tộc Bạch. Trong ánh đèn chớp nháy, đèn led, đèn laser rực rỡ.. nó trở thành vũ trường không có vách che bên ngoài để thu hút thêm du khách. Hầu như khách vào quán là những thanh niên địa phương, và khách phương Tây.
Tuy nhiên , đối với những người yêu không gian trầm cổ như tôi thì thể loại nhạc này thật ồn ào, nó làm phá vỡ mất cái hồn của cổ trấn. Thiết nghĩ để bảo tồn văn hóa, người ta nên đem nó ra ngoài khu phố hiện đại sầm uất ngoài kia.
Còn một dòng nhạc mà tôi thích, đó là những bài hát ballas trữ tình bằng tiếng Hoa (đôi khi ca sĩ hát bằng tiếng Anh).
Những bài hát này đều quen thuộc vì đã nghe nhiều lần bằng .. tiếng Việt. Thì ra ở đâu cũng vậy, không phải dòng nhạc nào nhiều người nghe là dòng nhạc đó hay, chất lượng . Cái gì đã có giá trị thực sự, thời gian không làm nó lỗi thời, cũ kỹ, mà còn tôn lên giá trị nhiều hơn.
Trên chuyến xe từ thị trấn Hà Khẩu đến tp.Côn Minh, xe phát video bài “Hương lúa” của Jaychou. Bài hát này tôi đã nghe nhiều, cả gia điệu và ngôn từ trong bài hát thật là ý nghĩa, clip cũng hay.
Lần này nghe, cảm xúc rất lạ...
Mắt tôi đang nhìn đồi núi trùng trùng điệp điệp, xen lẫn  những bậc thang thửa ruộng lúa mì.

Một cảm giác vui mà cũng rất xa xăm...
 .....................
( Đừng từ bỏ một cách dễ dàng như vậy
Những giấc mơ không theo đuổi được, thì thay bằng một ước mơ khác là được mà
Hãy vì cuộc sống của mình mà tô những màu sắc tươi sáng , đầu tiên hãy tô màu mà bạn thích lên tình yêu
Cười một cái nào ! Thành công danh không phải là mục đích
Hãy để cho bản thân được vui vẻ, đó mới là ý nghĩa...)

Đôi khi mình không thể ngờ rằng có những điều thật đơn giản. :)



No comments:

Post a Comment